Thẻ

, ,

Từ: Baekhyun sẹc xy

Xin lỗi, hôm nay em không thể đến được! Em chỉ ước là đã có thể nói với anh sớm hơn nhưng mà em cũng chỉ mới được biết T_T Chanyeol chẳng thèm nói với em là hôm nay ba mẹ anh ấy sẽ đến mà anh thì biết ba mẹ anh ấy rồi đấy, và nếu em không ở đây thì họ sẽ nghĩ em là một thằng đào mỏ bịp bợm, và họ sẽ đến trong khoảng nửa tiếng nữa và căn nhà thì vô cùng bừa bộn và áááá em rất rất rất rất rất xin lỗi anh.


Minseok thở dài, đưa tay lên mái tóc của mình. Thực sự thì anh rất thất vọng, lâu lắm rồi họ không gặp nhau. Nhưng anh hiểu ra tại sao Baekhyun lại hoảng loạn hết cả lên như thế, tại sao cậu lại không thể đến đây. Anh nhanh chóng nhắn tin trả lời lại.

Đến: Baekhyun sẹc xy

Đừng quan tâm đến chuyện đấy, chúc may mắn nha!

Vài phút sau anh nhận được tin nhắn.

Từ: Baekhyun sẹc xy

Cảm ơn anh, em nghĩ là em cũng cần nó đấy. Em hứa là em sẽ đền lại cho anh;) (t/n: ý là cái sự may mắn Minseok nói bên trên kia)
Minseok cười, mặc dù anh thực sự đang rất lo cho thằng em của mình (ai mà lại không chứ)

Đến: Baekhyun sẹc xy

Này, đừng có để ba mẹ nó đọc được tin nhắn kia nhá.

Nó chẳng hề là bí mặt đối với bạn bè của Chanyeol rằng ba mẹ cậu ta rất khó tính. Và nó cũng chẳng phải là bí mật rằng họ hoàn toàn không tán thành (chính xác phải là ghét) sự lựa chọn người yêu của cậu ta, và cuộc đấu tranh của Baekhyun với họ là một cuộc chiến vô cùng dai dẳng, nhưng cậu chưa một lần có ý muốn từ bỏ. Họ sẽ tìm mọi cách để đẩy Baekhyun đi, và dù họ có làm gì thì Chanyeol cũng đều xem nhẹ chúng như một cái vỗ nhẹ trên vai mà thôi, cậu ta cũng biết thà thế còn tốt hơn là đưa thêm vài lý do để họ ghét cậu (và mặc dù Chanyeol rất đau lòng, vì cậu ta cũng không thích thú gì việc ba mẹ mình ghét bạn trai của mình).

Từ: Baekhyun sẹc xy

Ôí zời, chắc chắn là em sẽ xóa nó đi chứ. Em đã từng bắt gặp họ động vào điện thoại của em, đúng là mấy người vô duyên! Ảnh vô cùng may mắn vì em đã yêu ảnh rồi chứ không em đã bỏ đi ngay lúc họ không mời mà bước đến cánh cửa nhà bọn em.

Đến: Baekhyun sẹc xy

Rồi, bao giờ ổn ổn thì nhắn tin cho anh nhớ.

Từ: Baekhyun sẹc xy

Vầng ;;

Minseok thở dài, cất điện thoại vào túi. Dù sao thì anh cũng đã đến rồi nên anh quyết định sẽ ngồi lại và gọi cái gì đó (mẹ nó chứ, đúng ra anh đã nó thể bắt Baekhyun trả tiền). Khi anh ngồi xuống thì tiếng chuông trên cửa reo, và anh khẽ lầm bầm vì có một đám con gái bước vào. Có lẽ là bọn tuổi xì tin, hoặc là tầm tuổi anh, anh chẳng thèm quan tâm hay chú ý – bọn này rất là phiền phức.
Mắt anh lướt trên điện thoại, anh không chú ý đến anh nhìn của họ đến anh và ríu rít với nhau cho đến khi có một tiếng ho nhẹ khiến anh ngẩng đầu lên.
Anh nhìn vào cô gái nọ, cố kiềm để không nhướng một bên lông mày.

“Oppa”, cô gái nói một cách sến súa và rất, rất hường phấn, giống như bộ quần áo của cô ta vậy.

Minseok không thích màu hồng.

Cô không biết tôi, chẳng biết tý gì về cuộc đời tôi. Ai cho cô được gọi tôi là oppa hả, đồ bánh bèo.

“Bên kia hết chỗ rồi và bạn em chúng nó không chịu nhúc nhích gì cả,” cô ta trề môi, giả vẻ nhìn vào Minseok bằng ánh nhìn mà đa số đàn ông đều sẽ nghĩ như thế là quyến rũ, cơ mà anh không nằm trong đống đa số ấy. “Em ngồi cùng anh được không? Em không muốn ngồi một mình.”

Chẳng mất lâu lắm để Minseok nhận ra cô nàng này muốn ve vãn anh, nhất là khi nhìn thấy còn một ghế trống, ở ngay cái bàn của lũ bạn cô ta. Nhưng tất nhiên là anh sẽ không nói ra. Có điều gì đó (tởm thật, anh nghĩ) trong anh đã dừng lại và hy vọng khi cô nàng này ngồi xuống rồi bắt đầu cuộc đối thoại một chiều, thì cô ta sẽ nhận ra rằng anh không có hứng thú.

Không không không mau biến đi, đây chỉ thích chim cò thôi, cô không hiểu sao. TÔI THÍCH T(R)YM. TÔI THÍCH T(R)YM CƠ MÀ. CHIM CÒ ẤY.

Sau năm phút anh gần như hét lên vì cô ta bắt đầu hỏi anh rằng cô ta nên để ảnh nào làm ảnh đại diện cho KakaoTalk của cổ và anh muốn đấm vào mặt mình vì tôi không quan tâmcô còn giả tạo hơn cả cái túi MCM cô đang đeo đấy nhưng rõ ràng là Minseok biết cái gì là khôn ngoan và cái gì không, nhưng mà trời đất ơi cô ta phiền phức quá đi mất!

Điều quan trọng là khi anh tìm một ai đó trong tuyệt vọng, ai đó có thể giúp anh, cô ta thậm chí còn chẳng chú ý đến cái cách anh nhìn khắp cửa hàng, chắc là quá tập trung đến ý định của mình đây mà. Chỉ mới có vài phút thôi mà cứ như cả cuộc đời vậy , mẹ nó chứ, anh muốn có cà phê của anh ngay bây giờ.

Rồi anh thấy đồ uống của anh đang được bưng ra, và niềm hy vọng trào dâng trong lồng ngực khi anh thấy chàng bồi bàn cũng trạc tuổi anh.

“Hãy giúp tôi.” anh mấp máy môi một cách tuyệt vọng, cả hai trao đổi anh mắt.
Người bồi bàn nhìn quanh, “Tôi?” cậu mấp máy môi lại, chỉ vào mình.

“Làm ơn đấy.” Minseok mấp máy môi, gât đầu.

Người bồi bàn tò mò nhìn anh, không hiểu lắm khi anh cần giúp đỡ. Rồi cậu nhìn kỹ anh hơn, nhận ra vị khách này trông rất… khó chịu với cô gái đang bám lấy ảnh.

“Có phải anh-” cậu định mấp máy môi, Minseok lắc đầu để cắt lời cậu. Anh khẽ ra hiệu, lắc đầu một lần nữa và nhăn mặt.

Người bồi bàn cười, và Minseok cau mày cho tới khi cậu gật đầu, cười toe toét.
Trước đây cậu chưa bao giờ làm thế này, nhưng mà đây là phục vụ cho khách hàng cơ mà. Cậu giơ một ngón tay trước khi chạy đi, và Minseok chỉ muốn khóc luôn thôi tại vì sao cậu ta lại chạy về quầy tính tiền làm gì? và thở dài vì có lẽ anh sẽ không bao giờ thoát khỏi cô gái này mất.

“Chào cưng.”

Lạy Chúa lạy Thánh Allah lạy Thánh rồng Mushu lạy các thể loại và lạy Trời, con sẽ không bao giờ nghi ngờ người nữa!

Minseok nhìn lên, thở phào vì cậu bồi bàn này đã cứu anh một bàn, và cô nàng ngồi cùng anh nhìn cậu như thể cậu đang muốn làm quen với cổ vậy. Minseok cũng chẳng quan tâm đâu, nhưng anh đã phải chịu sự quấy rầy của cô gái này và anh không nghĩ cậu ấy đáng bị như vậy.

Liếc nhanh vào bảng tên của cậu (một vật thiêng nữa mà anh cũng cần phải lạy) anh cười trả lời. “Xin chào, Jongdae.” anh nói không nên lời.

Cô gái kia dường như không nhận ra Jongdae không nói với cô cho tới lúc cậu đặt đồ uống xuống và cầm lấy tay Minseok. Minseok rất là bất ngờ nhưng vẫn để yên.
“Em sẽ quay lại trong hai phút, bây giờ là giờ nghỉ của em nhưng mà em chỉ đi kiếm cái gì để uống thôi, được chứ?”

Minseok bĩu môi, cũng chẳng bỏ tay Jongdae ra mặc dù anh đang rất ngạc nhiên rằng Jongdae để mọi chuyện đi theo chiều hướng này và không chỉ là đùa cùng anh nữa. “Hôn anh trước đã được không?”

Jongdae bỏ tay ra và đánh nhẹ vào tay anh. “Không phải bây giờ!” cậu gắt lên, rồi cười, “Anh biết ông chủ của em rồi đấy; nếu ổng thấy em thì em khỏi nghỉ ngơi gì luôn.”

Minseok gật đầu trước khi Jongdae bỏ đi.

“Ai vậy?” cô gái hỏi, không chắc có nên hay không nên, sự nghĩ ngờ hiển hiện qua giọng nói của cô ta.

Nghi ngờ lắm hả?

“Jongdae,” anh trả lời, đặt cằm trên tay rồi cố gắng mơ màng nhìn về phía phòng của nhân viên, “Bạn trai tôi.”

Cô gái cắn môi đứng dậy, nhìn về phía đám bạn của mình.

“Ờm tôi chỉ ờ- bên kia có chỗ trống cho tôi rồi, tôi không nghĩ mình nên quấy rầy anh thêm nữa- chúc vui với bạn- bạn trai của anh.” cô ta rít lên, khuôn mặt đỏ lựng.

“Cô chắc chứ?”, anh hỏi, không phải vì cô ta sẽ ở lại mà vì oh anh biết cô ta sẽ không làm thế đâu.

“Vâng, ừm, tôi sẽ để anh được tự nhiên.” cô ta ngại ngùng chạy đi mất.

Lần này Minseok nở một nụ cười rạng rỡ, bởi vì cảm ơn là cô ta đã biến đi, vậy tay chào một cách lịch sự. Anh nhấp một hớp cà phê đá, không nghĩ gì nhiều chỉ ngoại trừ nếu Baekhyun mà ở đây cậu ta sẽ không bị dính vào hoàn cảnh này, và chỉ đến khi anh nhận thấy cái ghê bị di chuyển vì có người vừa ngồi xuống bên cạnh anh khiến anh thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình.

Trời ạ, không phải cô ta lại quay lại đấy chứ hay là đám bạn của cô ta ôh– “Chào cậu… Jongdae?”

Cậu trai cười toe toét, ngồi bên cạnh anh, nghiêng người để thì thầm vào tai anh. Thật sự thì Minseok đã bị giật mình. Anh thậm chí còn không chắc sao cậu lại quay lại, công việc của cậu đã xong rồi sao?

“Nếu anh chịu đựng được đến khi giờ nghỉ của tôi kết thúc, tôi sẽ không để mất điểm trong vụ chăm sóc khách hàng từ bất kỳ ai đâu.” cậu thì thầm, cười đùa, mà Minseok chỉ nhướn lông mày lên thôi.

Jongdae cười, “Tôi có thể nghe thấy họ đang nói gì. Nếu anh rời đi trước khi giờ nghỉ của tôi kết thúc thì chẳng nghi ngờ gì, tôi chắc chắn sẽ bị hỏi hàng tá câu hỏi. Mấy cô gái đó là khách quen thế nên hãy giúp tôi một chút và ở yên đây nhé.”

Jongdae đã cứu anh khỏi đống hỗn tạp kia, nên Minseok quyết định điều duy nhất anh có thể làm là ngồi đây thêm 20 phút nữa, và bằng cách nào đó cũng nên bỏ qua cái sự lúng túng ở đây đi nữa (nhưng có lẽ vì họ phải diễn như thể họ đang hẹn hò vậy; đám con gái thì cứ tiếp tục nhìn về phía họ).
Thêm vào đó, Minseok được ăn bánh kem miễn phí khi mà Jongdae đút cho anh ăn, hai mắt nhăn lại vì cười, và làm quái nào có ai không thích được ăn bánh kem miễn phí cơ chứ.

Hoặc là nụ cười của Jongdae, nhưng mà đừng có phán xét anh vì điều này nha.

 

tym hường

 

Vài ngày sau anh quay trở lại, lần này thì kéo thêm cả Baekhyun đi cùng. Cậu em đề nghị Minseok chọn nơi mà họ sẽ đi, rồi anh đột nhiên nói đến tiệm cà phê mà mấy hôm trước anh mới tới (thì chính là nơi mà đáng lý ra hai anh em gặp nhau ý).

Hôm nay là một ngày khá yên tĩnh, cả hai gọi đồ uống và ngồi xuống cái chỗ mà lần trước Minseok đã ngồi. Thực sự là rất tuyệt khi được gặp lại Baekhyun, cả hai cùng gặp nhau ở trường đại học và hẹn đến giờ nghỉ thì gặp nhau.
Và cũng rất là tuyệt vời khi người mang đồ uống họ đã gọi là một gương mặt thân quen.

“Hyung!” Jongdae reo lên khi đặt đồ uống của họ xuống (và cả bánh nữa, vì Baekhyun còn nợ ảnh một chầu mà), “Anh quay lại rồi nhỉ?”

Minseok nhún vai, “Lần đó tôi bị cho leo cây mà, bây giờ thì cậu ta đây này.”
Jongdae nhìn Baekhyun và giữa hai người họ, rồi cười. “Anh chẳng cần em làm gì, đáng lẽ ngay từ đầu anh nên nói với cô ấy là anh đã có bạn trai rồi chứ.”
Baekhyun phun đống nước cậu uống ra.

“Bọn này không có hẹn hò à nha!” cậu nói rất nhanh khiến cho Jongdae không kịp nghe rõ.

“Ôi trời đất ơi, bọn này đâu có hẹn hò gì đâu.”

“Tui đang yêu người khác rồi! Còn ổng F.A mà.”

Cậu nhướn mày, đứng thẳng người. “Đùa hả,” cậu nói, rồi từ từ bước lùi lại. “Mà thôi, tôi phải quay lại làm việc đây, rất vui được nói chuyện với cậu.” Cậu cười, vẫy tay và gật đầu rồi bỏ đi.

“Ai vậy anh và tại sao cậu ta lại đẹp zai vợi?” Baekhyun cuộn mình trên ghế, tay đặt trên trán như mấy bé tuổi teen đang tương tư.

Minseok đẩy cái thân hình ngã đè lên anh. “Là Jongdae, cậu ấy làm ở đây.”

“Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi thứ hai của em.”

“Anh chưa bao giờ nghĩ như thế.”

“Thật sự đấy Minseok hyung! Anh là thằng đồng tính ít biết quan sát nhất mà em quen, và nó nói lên được vài điều đó! Hãy nhìn cậu ta mà xem!”  Baekhyun cố hét lên bé nhất mà cậu có thể (nói thẳng ra thì ai cũng biết, Baekhyun không được im lặng cho lắm). “Cái áo đó, cậu ta không được phép mặc nó; nhìn cái cách nó ôm sát cơ ngực cậu ấy kìa, hờ hờ. Và cái quần bò ấy, hự, hãy nhìn cặp mông cậu ấy mới tuyệt làm sao,” bắt đầu nổi tính fanboy, Minseok nhìn vào cơ thể Jongdae và nhận ra (dù anh không muốn phải thừa nhận) rằng Baekhyun nói đúng. “Và cái quai hàm, cái quai hàm ấy! Cái quai hàm ấy như được tạo nên bơi các vị thần Hy Lạp rất là hoàn hảo. Sao anh lại không nhận ra hả?”

Minseok quanh co, “Không biết nữa!” Anh nói dối, tất nhiên là anh phải nhận ra rồi (đặc biệt là cặp mông ấy nha~) nhưng mà Baekhyun không cần phải biết điều đó. “Cậu ấy có một nụ cười siêu đẹp và cậu ấy cười rất nhiều và đó là những gì anh nhìn vào… gương mặt của một người.”

“Và đó,” Baekhyun nói, “là phần tuyệt vời nhất. Cậu ấy thật là quyến rũ, nếu em mà chưa có Chanyeol thì em sẽ tán cậu ta luôn.”

“Nếu mày mà chưa có Chanyeol thì lần trước mày đã ngồi đây rồi.”

“Hãy nói là anh đã có số của cậu ta rồi đi.”

“Gì? Bọn anh mới gặp nhau có một lần. Anh không có số của cậu ấy.”

“Mới một lần?” Baekhyun suýt nữa nhảy cẫng lên vì sốc, “Hai người trông quen nhau lắm mà.”

“Đó là cả một câu chuyện dài.”

“Và chúng ta có thời gian mà,” Baekhyun cười ngọt ngào, “Thế nên phun ra mau.”

 

“…Thế cho nên hai người giả vờ hẹn hò suốt hai mươi phút?”

“Gần như vậy.”

“Ối trời đất thánh thần thiên địa ơi,” Baekhyun giật giật tóc, “Ship, ship, em ship con thuyền này luôn.”

“Baekhyun- người ta đang nhìn-”

“Xin số đi, anh phải xin số cậu ta đi.”

“Anh còn chẳng biết cậu ấy có-”

“ĐỪNG CÓ MÀ LẰNG NHẰNG.” Baekhyun gào lên, khiến cho càng có thêm nhiều người nhìn vào cậu hơn, “Gaydar của em chính xác 110% và cơ bản thì cậu ta đã mọc thêm cái đuôi vẫy vẫy khi phát hiện ra anh em mình không có hẹn hò. Cậu ta muốn một con tờ rym và con tờ rym đó thuộc về anh đó, anh ơi.”

“Cơ mà nếu anh không muốn có số cậu ta thì sao?”

Baekhyun thở dài, “Cậu ta rất hấp dẫn, đúng chứ?”

Minseok bực bội mà gật đầu.

“Cậu ta rất tốt, đúng không nào?”

Minseok gật đầu lần nữa.

“Ít ra thì cậu ta cũng gay, đúng không?”

Minseok ngồi yên đến khi Baekhyun chộp lấy mặt anh và gật đầu anh lên rồi xuống.

“Nên là nếu em đoán sai và anh không muốn có số của cậu ấy, thì hãy cắt bỏ thằng ’em’ em đi, à không, cắt thằng ’em’ của Chanyeol ý, à mà không, hãy cắt của cả hai bọn em đi,” cậu nói, mặt vô cùng nghiêm túc (thực sự thì nghiêm túc muốn chết luôn). “Em hiểu anh mà, thế nên em nói đúng chứ hả?”

Minseok thở dài một lần nữa, “Có phải vì thế này nên ba mẹ Chanyeol mới không thích mày không?”

Baekhyun nhanh chóng gõ vào đầu anh một cái.

tym hường

Cuối cùng thì Minseok vẫn không thể xin số điện thoại của Jongdae được, nhưng mà anh lại thường xuyên lui tới quán cà phê hơn mọi khi, và khiến Luhan (bạn cùng phòng và là thằng bạn thân không-đáng-tin-cậy) mất khoảng 4 tuần cùng với việc bỏ cả ăn khi họ đến lớp để tìm hiểu ra vấn đề.

“Tôi không có tiền để mua đồ ăn cho cậu.”

“Lúc nào cậu chả có tiền!”

Luhan lôi ví của Minseok ra khỏi balo của anh và kiểm tra cái ví, ảnh bị rớt hàm luôn.

“Cậu có đầy tiền đấy thôi!”

“Tôi muốn để dành.”

“Tại sao?”

Minseok nhún vai, rõ ràng là có lý do cả đấy nhưng vẫn cố làm màu. “Cà phê.”
Buồn thay, Luhan lại không phải thằng ngu. “Chờ chút… Cậu chưa bao giờ uống nhiều cà phê như thế này,” anh ra vẻ đăm chiêu, Minseok chột da. “Cậu thích cậu ta rồi! Jongdae ấy, cậu thích cậu ta rồi đúng chứ?”

Minseok lắc đầu, chỉ thầm hi vọng thằng bạn thân ngu ngu đần đần của mình sẽ tin mình.

“LẠY TRỜI, CUỐI CÙNG THÌ MINSEOK CŨNG ĐÃ YÊN BỀ GIA THẤT!”

Minseok vỗ vào mồm Luhan một cái.

“Tôi không thích cậu ấy!”

Luhan cười khúc khích, uốn éo một điệu nhảy chúc mừng gì đó rồi lại gần gương mặt Minseok.

“Cậu thích cậu ta rồi!”

Gương mặt Minseok dần đỏ bừng, Luhan reo lên.

“Ôi zời ơi, con zai tui, con zai tui nó lớn rùi nè!”

“Cậu mới chính là cái thằng trông như một đứa 12 tuổi và cũng không phải là tui chưa làm tình bao giờ đâu nhé!”

“Nhưng mà chả sao cả bởi vì cuối cùng thì cậu cũng đã thích một ai đó và trời ạ thì ra đây là lý do vì sao dạo này cậu ra ngoài nhiều như vậy!” Luhan gần như hét lên, còn Minseok nhận ra tại sao mình không thích kể cho Luhan mấy chuyện này. “Hai người đã hẹn hò gì chưa? Nắm tay nắm chân gì chưa, cậu ta có ve vãn gì cậu chưa?”
“Chưa! Ý tôi là tôi chỉ gặp cậu ấy ở chỗ làm thôi.”

“Cậu nghiêm túc đấy chứ hả?” Luhan cụt hứng ngay lập tức. “Cậu bỏ $20 một tuần để uống cà phê và chỉ để nói chuyện với cậu ta khi gọi đồ sao?”

“Không- ý tôi là, bọn tôi nói chuyện trong giờ nghỉ của cậu ấy nữa.”

Luhan thở dài, “Cậu thật là buồn cười, buồn cười vãi đạn. Tôi rất là xấu hổ khi làm bạn với cậu,” anh trề môi, cả hai tiếp tục bước đi. Rồi Luhan cười toe toét. “Cậu may lắm đây nhá bởi vì cuối tuần này đội mình có trận thi đấu đấy. Cậu nói cậu ta cũng thích bóng đá phải không? Thế thì mời cậu ta tới đi.”

“Tôi nói thế lúc nào?”

“Có lần cậu kể rồi.”

Phắc diu Luhan và cả cái trí nhớ vô cùng tốt của cậu ta nữa.

“Chẳng may cậu ấy không muốn tới thì sao?”

“Ơ thế ‘Anh chơi đá bóng á? Em phải tới xem một lần mới được!’ không phải là gợi ý thì là gì?”

“Có thể là vì cậu ấy tỏ ra lịch sự thôi,” Minseok lầm bầm trước khi nhận ra điều gì đó, “Chờ chút, sao cậu biết cậu ấy nói vậy hả?”

Luhan cười nhăn nhở, “Baekhyun kể cho tui mọi thứ đọ.”

“Baekhyun làm gì có mặt ở đấy!”

“Thì cứ coi như là… nó có tay trong đi.”

“Các người thật đáng xợ.”

“Ờ, tui đã cố gắng lắm rùi đó nha. Mà thôi, mời cậu ta đi.”

Minseok không tìm thấy một chút lối thoát nào quanh đây hết. “Tôi nghĩ là cậu ấy làm vào thứ bảy.” Minseok đã nói dối, anh biết Jongdae không làm vào cuối tuần. Ảnh sẽ không thừa nhận nhưng mà thực ra thì ảnh đã lần ra được lịch làm việc của Jongdae mà chẳng phải hỏi ai hết.

“Vãi, cậu đến đấy 3 lần một tuần và cậu cũng đã nói cậu ta chỉ làm có 3 ngày trong một tuần thôi. Cậu chưa bao giờ đến đó vào cuối tuần cả.”

“Sao cậu biết?”

Luhan giơ điện thoại lên, “Người theo dõi, họ làm việc rất tốt đó nha.”

“Cậu đáng sợ lắm luôn ấy, cậu có biết không hả?”

“Mời cậu ta đến đi, được chứ?”

“Cơ mà nhỡ tôi không muốn thì sao?” Minseok nói, bây giờ anh cũng hơi cáu rồi đấy. Tất nhiên là anh muốn mời cậu đến rồi, nhưng nỗi sợ bị từ chối còn lớn hơn thế.

“Đừng có lo, tôi sẽ giúp cậu. Hẹn gặp ở buổi tập nhé!”

Miseok không thể không sợ cái sự giúp đỡ này sẽ kéo theo những chuyện gì.